Bài học từ tiết học Văn nọ *Bài này được trích từ Facebook Hạ Nắng của mình, mình muốn đưa mọi cung bậc cảm xúc của bản thân lên blog này, để đây là nơi mọi cảm xúc của mình sẽ được cất giữ, chứ không phải cảm xúc của mình sẽ bị rơi vãi như trước kia nữa. Mình đang trong một hành trình học tập, học về cách sống lẫn học kiến thức.

Ngày hôm nay mình học bài "Người trong bao" của Sê-khốp, mình chợt nhận ra bao điều từ bài văn ấy. Nó không chỉ là một bài học trong chương trình Ngữ văn nữa mà nó còn là cả một sự thức tỉnh cho bản thân mình. Nhân vật chính cũng là người khiến mình ấn tượng nhất, Bê-li-cốp, một nhân vật trong truyện và có thể coi là sản phẩm của chế độ Nga hoàng trong thế kỉ XIX. Cái tên của truyện đã nói lên hết thảy tính cách và con người của Bê-li-cốp. Dù cho rằng hắn sống trong thời đại ấy và hắn buộc phải làm như vậy nhưng mình dường như nhận ra mình cũng đang là "một Bê-li-cốp" như thế. Mình sống trong cái "bao" do tự mình tạo ra, mình sợ hết thảy mọi thứ, sợ lời nói của mình khi nói ra sẽ bị những con người mạnh dạn hơn phản lại và rồi mình chẳng làm được gì, mình lại càng sợ hơn. Mình sợ phải đối mặt với những thứ mới mẻ, mình nhận ra từ khi nào một con người mạnh mẽ, nói nhiều của trước kia đã bị "tha hóa" rồi trở nên yếu ớt như mình của bây giờ. Mình học chuyên Văn nhưng lời lẽ của mình lại chẳng có sức nặng và một lí lẽ nào hay cả. Lời nói của mình khi nói ra bị bạn bè phản bác lại, và mình còn sợ khi mình nói không vừa ý thì làm bạn phật lòng, mình sợ mất lòng bạn bè vô cùng. Mình đi học về, sống trong ngôi nhà với bốn bức tường trắng, rong chơi trên mạng xã hội một chút rồi lao đầu vào ngủ. Hay có những hôm ổn hơn thì mình học, và rồi sự học của mình nó không tốt khiến mình thất vọng về bản thân thật nhiều. Chả biết khi nào mình lại tạo cho chính mình một cái bao như vậy.
Nhưng mình không muốn sống như Bê-li-cốp chút nào, mình không muốn "hiện thực hóa" nhân vật ấy một tẹo nào. Mình không muốn hạnh phúc theo cách của hắn, nở một nụ cười khi chết và có lẽ lần hạnh phúc chỉ là khi chết.
Như bác sĩ I-va-nứt nói: Không thể sống mãi như thế được. Mình mong rằng bản thân và tất cả chúng ta, những cậu bé, cô bé đang lo lắng tự tạo cho mình một cái "bao" sẽ mau chóng thoát ra khỏi cái "bao" ấy, bứt phá và trải nghiệm nhiều hơn nữa. Chúng ta chẳng có gì ngoài một cuộc đời, nên là hãy sống thật tốt, sống theo cách mình muốn, cháy hết sức với tuổi trẻ và đừng bao giờ phải hối tiếc về quá khứ, sống nồng nhiệt trọn vẹn trong từng giây phút.
Đừng bao giờ như Bê-li-cốp kia "bấy giờ, khi nằm trong quan tài, vẻ mặt hắn trông hiền lành, dễ chịu, thâm chí còn có vẻ tươi tỉnh nữa, cứ hệt như hắn mừng rằng cuối cùng hắn đã được chui vào trong cái bao mà từ đó không bao giờ phải thoát ra nữa".
Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.
Nguyễn Hoàng Hà và Đỗ Lan Hương

Nhận xét